Nội tâm của Ôn Nhiễm vô cùng phức tạp khi nhìn thấy Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng mang theo sự bực bội.
Dù cô không cố ý nhưng sự thật là cô đã làm gián điệp.
Cô muốn thú nhận, muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn bù đắp.
Một lúc lâu sau Ôn Nhiễm đứng dậy.
Cô vòng qua bên kia bàn làm việc, cầm lấy hộp thuốc lá đi đến bên cạnh Nhan Vọng Thư, đứng yên: “Anh hút đi.”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn hộp thuốc lá trong tay cô, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, dừng lại trên khuôn mặt dịu dàng của cô.
Đột nhiên anh bật cười, vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngã vào lòng mình.
Anh ôm cô từ phía sau, hai tay vòng trước ngực cô, cằm tựa lên vai cô, ánh mắt dừng lại trên vành tai tròn nhỏ của cô, nơi có một viên ngọc trai lấp lánh sắc màu.
Yết hầu anh chuyển động, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Không phải không cho hút à?”
Sau lưng Ôn Nhiễm hoàn toàn bao phủ bởi nhiệt độ nóng bỏng của anh, cô khẽ nói: “Em đâu có nói không cho.”
Cô nghĩ, bản thân thật sự chưa từng nói chắc chắn là không được hút.
Thái độ vô lại này của cô khiến Nhan Vọng Thư bật cười, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai cô.
Tim Ôn Nhiễm đập nhanh hơn, cô nhét hộp thuốc vào tay anh, tiện tay cầm lấy hộp diêm trên bàn rút ra một que diêm.
Cô giơ que diêm lên, tò mò hỏi: “Anh làm sao mà bật lửa mỗi lần cũng chuẩn như vậy?”
Cô đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735899/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.