Cô thực sự có thể trị được anh.
Nhan Vọng Thư cảm thấy như vậy.
Bộ phim kết thúc, chỉ còn lại ánh sáng xám mờ.
Ánh sáng yếu ớt ấy lại khiến khung cảnh trong phòng trở nên rõ ràng hơn.
Nhan Vọng Thư ngả người xuống ghế sofa, cánh tay gác lên trán che đi đôi mắt.
Ôn Nhiễm chỉnh lại quần áo, ngồi ngây ra một lúc.
Cô cũng không biết nên làm gì, mặc dù cảm thấy mình không sai nhưng lại thấy… anh ấy thật đáng thương.
Cô rụt rè liếc nhìn anh mấy lần rồi mới chậm rãi dịch người tới gần, chống tay lên sofa khẽ gọi:
“Nhan Vọng Thư?”
Giọng anh trầm khàn như thể vừa bật ra từ trong cổ họng: “Ừm.”
Ôn Nhiễm nuốt nước bọt, do dự vài giây rồi hỏi:
“Anh ổn chứ?”
Câu này thật khó phân biệt là quan tâm hay châm chọc.
Nhan Vọng Thư nghiến chặt răng.
Anh mở mắt, đưa tay kéo cô vào lòng, giọng gằn lên đầy chất vấn:
“Em nói đi, ổn chỗ nào?”
Lưng Ôn Nhiễm bị ép sát vào lưng ghế sofa, phía trước là thân thể rắn rỏi của người đàn ông, hoàn toàn không còn đường thoát.
Anh bực bội: “Em thích nhìn anh như thế này đúng không?”
Gáy của Ôn Nhiễm bị đè x.uống, cảm giác rất khó chịu: “Nhan Vọng Thư, đầu em…”
Chỉ vừa nhíu mày một chút anh liền dịu dàng điều chỉnh tư thế cho cô.
Nhưng giọng điệu lại chẳng hề thả lỏng, vẫn là lời trách cứ: “Là em chủ động trước.”
Ôn Nhiễm được chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô đầy ấm ức, yếu ớt phản bác:
“Em chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735901/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.