Nhan Vọng Thư đề nghị kết thúc bữa tiệc sớm để đón Ôn Nhiễm, điều này khiến Ôn Nhiễm cảm thấy đêm nay thực sự là một đêm rất tuyệt vời.
Ôn Nhiễm kìm nén sự phấn khích, hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Nhan Vọng Thư nói một địa điểm, là lối vào một chỗ trong bãi đỗ xe.
Ôn Nhiễm cúp điện thoại, tạm biệt Ái Vi rồi đi tìm Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm không biết anh làm thế nào mà lái xe vào được bên trong sân vận động nhưng cô cũng không nghi ngờ gì về khả năng anh làm được chuyện đó.
Ánh đèn mờ ảo, bãi đỗ xe rộng lớn, từng tấc đất đều toát lên hơi lạnh.
Nhan Vọng Thư đứng chờ ở lối ra bãi đỗ xe, nghiêng người đứng đó.
Anh mặc chiếc áo khoác dạ đen dài đến bắp chân, bên trong là chiếc áo len cổ cao màu đen.
Thân hình cao lớn của anh một nửa chìm trong bóng tối, giống như người mẫu trong buổi trình diễn thời trang.
Ôn Nhiễm khi nhìn thấy Nhan Vọng Thư liền không kìm được mà chạy đến.
Cô chạy đến ôm lấy anh, cảm giác như đã rất lâu, rất lâu, rất lâu không gặp anh rồi.
Dù rõ ràng mới chỉ hai ngày.
Ôn Nhiễm có linh cảm rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn nên cô ôm chặt lấy eo anh, tràn đầy sự trân trọng.
Cô chủ động như vậy làm Nhan Vọng Thư không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu cô.
Ôn Nhiễm nói trong vòng tay anh: “Sao anh lại đến?”
“Đón em mà.” Giọng anh nhẹ nhàng đáp.
Ôn Nhiễm mím cười, khẽ “ừm” một tiếng, rồi ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735906/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.