Khi tan làm, Ôn Nhiễm cùng Lý Uyển và Ái Vi rời khỏi công ty.
Ba người đứng bên lề đường chờ xe.
Cơn gió lạnh khiến Ái Vi quấn chặt khăn: “Nghe nói tối nay có tuyết, nhưng mới tháng Mười Hai thôi mà, năm nay sao lạnh thế nhỉ?”
Lý Uyển khoác tay Ái Vi, tựa sát vào nhau: “Quê tớ tuần trước cũng có tuyết rơi rồi.”
Cô quay sang giơ tay về phía Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu lại đây đi, tớ ôm cậu cho ấm hơn.”
Ôn Nhiễm liếc nhìn bàn tay cô ấy, thấy mu bàn tay vì không khí lạnh mà ửng đỏ.
Lý Uyển khẽ vẫy ngón tay, giục: “Mau lên nào.”
Như vừa hoàn hồn, Ôn Nhiễm chạy chậm hai bước đến bên họ.
Lý Uyển luồn tay qua cánh tay Ôn Nhiễm, ba người chen chúc vào nhau, hơi ấm lan tỏa.
Xe của Lý Uyển và Ái Vi đến trước, Lý Uyển buông tay Ôn Nhiễm ra.
Khoảnh khắc ấy Ôn Nhiễm lại thấy lạnh.
Trước khi đóng cửa xe Lý Uyển còn hỏi: “Cậu thật sự không đến nhà tớ sao? Hôm nay ăn lẩu đấy.”
Ái Vi thò đầu ra: “Đi đi, cùng ăn nào.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, có lẽ vì lạnh mà môi hơi run, hơi thở hóa thành làn khói trắng: “Hôm nay tớ có việc thật mà.”
Chờ khoảng hai phút, xe đặt qua app của Ôn Nhiễm đến. Giờ phút này đầu ngón chân cô lạnh buốt.
Trong xe có bật điều hòa, luồng khí nóng lạnh đột ngột làm cô khó chịu, cô liền tháo khăn quàng xuống, xoa xoa những ngón tay lạnh cóng.
Về đến nhà Ôn Nhiễm cởi áo khoác, thay dép bông, cầm điện thoại cuộn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735918/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.