Người đàn ông nước ngoài thò tay qua cửa sổ xe vỡ, mở cửa xe từ bên trong và lôi mạnh Ôn Nhiễm xuống xe.
Cô bị kéo lên một chiếc xe khác, hai tay bị trói ngược ra sau eo, mắt bị bịt kín bằng một tấm vải đen.
Khi chìm trong bóng tối, nỗi sợ hãi càng lớn hơn, cảm giác về thời gian cũng trở nên hỗn loạn. Ôn Nhiễm không biết chiếc xe đã chạy bao lâu, có thể là nửa tiếng, cũng có thể là hơn một tiếng?
Xe dừng lại, tấm vải đen trên mắt cô bị giật ra ngay lập tức.
Không có ánh sáng chói lóa, xung quanh khá tối tăm.
Là một tầng hầm.
Ôn Nhiễm bị kéo đi vào bên trong, bước vào thang máy.
Bảng hiển thị tầng cao nhất là “3”, cô đoán đây là một căn biệt thự.
Cửa thang máy mở ra, Ôn Nhiễm chưa kịp bước đi thì vai bị đẩy mạnh một cái suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sau đó lại bị giật mạnh tay kéo lên, chân chưa kịp đứng vững đã bị lôi đi theo hướng khác.
Đi đến phòng khách Ôn Nhiễm nhìn thấy tổng giám đốc Hoàng.
Quả nhiên là ông ta.
Trước mặt ông ta có một bộ trà cụ, ông ta đang chậm rãi thưởng trà.
Hắn nhìn Ôn Nhiễm một cái: “Cháu gái.”
Sau đó ông ta quay sang người đàn ông nước ngoài bên cạnh, giả vờ nói bằng tiếng Anh: “Đây là khách quý của tôi, mau thả ra.”
Ngay sau đó người đàn ông nước ngoài rút ra một con dao quân dụng, nhanh chóng bật lưỡi dao lên, bóp mạnh cánh tay Ôn Nhiễm một cái.
Sợi dây trên cổ tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735935/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.