Sáng hôm sau, cô thức giấc đầu nhức vô cùng, cô muốn ngồi dậy nhưng có cái gì đó đang ngang eo cô,cô nhìn xuống thấy cánh tay,cô hốt hoảng lật chăng ra hên là đồ trên người cô vẫn còn,cô nhìn qua bên cạnh thì há hốc mồm, người bên cạnh cô là ông chú già, đã vậy còn không mặc quần áo gì hết, chỉ có chiếc khăn ngang hông, cô muốn ngồi dậy nhưng chợt nghe giọng của anh.
-- Đi sớm vậy sao ?
-- Chú.
.
chú dậy lúc nào vậy.
-- Từ lúc em lật chăn.
-- Tôi.
.
tôi.
-- Làm sao ?
-- Hôm qua chú với tôi có làm gì không ?
-- Làm gì là làm gì ?
-- Không có, vậy tôi đi về đây.
-- Em tính mặc như thế này về sao ?
-- Chứ sao bây giờ ?
-- Tôi gọi người lấy đồ cho em.
-- Vậy cảm ơn chú.
Anh xuống giường lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi đi vào trong về sinh cá nhân,còn cô thì cũng yên ổn nhìn xung quanh căn phòng ,trang trí vô cùng sắc sảo đặc biệt căn phòng chỉ có chủ đạo xám trắng, căn phòng rộng hơn của cô nhiều đi xung quanh cô nhìn mọi thứ phải nói những đồ vật này vô cùng có giá trị, cô đi vòng vòng trong phòng anh cuối cùng là ngồi xuống giường.
Lúc này anh đi ra thấy cô ngồi ở giường, cô nghe tiếng mở cửa biết là anh nhưng cô không quay lại nhìn.
Bên ngoài quản gia gọi anh,anh đi ra ngoài lấy đồ cho cô, rồi đưa cho cô.
-- Vào trong thay đồ đi.
-- Ồ.
Cô nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/1813234/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.