Cô cùng anh nhìn ra bên ngoài, phong cảnh buổi sáng vô cùng tao nhã, người người qua lại vô cùng tấp nập, cô quay qua nhìn anh hỏi.
-- Chú không làm việc ha sao đứng ở đây ?
-- Công việc hôm qua tôi làm xong rồi, nên rãnh rỗi đứng ở đây.
-- Hôm qua chú lại lên công ty làm sao ?
-- Không ,làm ở nhà.
-- Ồ vậy sao hừm! vậy chú cứ việc đứng đó đi đi làm việc đây.
-- Tôi đâu bắt em đi làm đâu đứng đây cùng tôi.
-- Chú là sếp làm hay không thì đâu có sao, còn em là nhân viên nên phải làm tròn bổn phận.
-- Công việc của em tôi giao cho trơ lý rồi, hôm nay em sẽ được nhàn rỗi một chút.
-- Sao chứ ? Sao chú lại làm như vậy ?
-- Tôi là sếp tôi có quyền giống như em nói.
-- Chú! đúng là ! là đáng ghét mà.
Cô dậm chân xuống đất rồi đi lại sofa ngồi, anh chỉ cười cười rồi đi theo sau cô,anh ngồi kế bên cô nói.
-- Em phải vui mừng khi được cho nghỉ ngơi chứ.
-- Như vậy chẳng khác nào là em lười biếng, người khác nhìn thấy sẽ nói như thế nào ?
-- Là tôi ra quyết định họ dám nói tôi sẽ đuổi việc họ.
-- Chú thật là ngang ngược.
-- Ngang ngược đâu bằng em.
-- Chú!
-- Được rồi không cãi nữa.
Cô xoay chỗ khác cầm ly trà lên uống, anh nhìn cô chỉ biết lắc đầu.
-- Trà là em pha cho tôi hay cho em vậy.
Cô nghe anh nói vậy liền nhìn lại thì ngớ người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/1813250/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.