Không khí trở nên êm đềm hơn, Hàn Lâm thấy mọi người không ai nói gì gì liền lên tiếng nói cho đỡ nhạt nhẽo.
-- À! ờ em gái em làm sao chinh phục được tên mặt lạnh này vậy ?
-- Cái đó không phải em chinh phục chú ấy mà là ngược lại.
-- Sao ? Vậy là cậu ta chinh phục em.
-- Đúng vậy.
-- Ôi trời tin hot đây, người như tảng băng vậy mà cưa đổ con gái nhà lành quả thật đáng phục.
-- Hỏi đủ chưa.
( Tần Âu Thiên )
-- Chưa.
-- Chưa thì kệ cậu, còn nữa đừng gọi cô ấy là em gái, cô ấy không phải em gái các cậu đâu.
( Tần Âu Thiên )
-- Mới đó mà vậy rồi thật là.
-- Hửm!.
( Tần Âu Thiên )
-- Được rồi hiểu rồi gọi là chị dâu được chưa.
Hàn Lâm thật ứa mắt với anh,dù gì cũng là bạn bè lâu năm, vậy mà có bạn gái liền rủi bỏ vậy đó, thật là vô tâm.
Cô nhìn ba người đàn ông này, chắc chắn họ quen nhau từ rất lâu, nên cách nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, chứ người khác thì e ấp không dám nói.
Cô suy nghĩ vu vơ, anh nhìn qua cô không nói gì liền nhìn hai thằng bạn lên tiếng.
-- Nếu không còn gì nữa hai cậu có thể về.
-- Cần gì đuổi người như vậy không ?
-- Cần mình còn làm việc không rãnh nói chuyện.
-- Cậu! được rồi chúng tôi về đây không làm phiền hai người
Triệu Minh Đức không muốn bị ăn cơm miễn phí nên đành ra về trước, Hàn Lâm cũng vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/1813253/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.