Nước Y.
Hành khách trên máy bay cũng xuống gần hết, chỉ còn anh và cô, cô đang ngủ mơ màng thì bắt đầu dần tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh mọi người đi hết, cô nhìn anh nói.
-- Sao chú không kêu em dậy ?
-- Thấy em ngủ ngon nên không kêu.
-- Vậy nếu em ngủ luôn không dậy thì chú cũng chờ à.
-- Không, sẽ bế em đi ra ngoài.
-- Chú thật là.
-- Được rồi đi thôi.
-- Ồ.
Anh ngồi dậy trước rồi mới đỡ cô ngồi dậy, sau đó mới đi ra ngoài, hành lý của anh và cô không có gì nhiều chỉ cầm theo túi tài liệu là xong.
Còn quần áo qua bên này sẽ mua sao.
Cả hai đi ra khỏi sân bay, sau đó có một chiếc xe đến đón anh và cô, người đó thấy anh thì cung kính nói.
-- Ông chủ.
-- Ừm.
-- Mời ông chủ và tiểu thư vào xe.
Người đó mở cửa cho anh và cô vào xe ngồi, bên trong xe cô thầm nghĩ anh chắc chắn là một nhân vật rất bí hiểm, nghe gọi là " ông chủ " là đủ hiểu anh là người quyền lực đến cỡ nào rồi.
Anh nhìn qua cô thấy cô đang suy nghĩ gì đó ? Rất chú tâm liền gõ nhẹ lên trán cô,làm cô giật mình mà nhìn anh,anh bật cười hỏi.
-- Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?
-- Cũng không có gì chỉ là!
-- Là gì ?
-- Thật ra chú là một người như thế nào vậy ?
-- Sao lại hỏi như vậy ?
-- Thì em thấy chú có vẻ rất bí hiểm.
--
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/1813262/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.