Hôm sau cô và anh đã thức dậy từ sớm, để chuẩn bị hôm nay cả hai cùng nhau đi bàn công việc, chuẩn bị cong hết cả hai mới xuống phòng khách, nhưng trước khi đi cả hai cùng nhau ăn sáng xong thì mới lên xe đi.
Trên xe anh đang xem tài liệu, còn cô thì xem lại hợp đồng còn thiếu hay sai sót chỗ nào, còn để sửa kịp thời, xem xong cảm thấy ổn, cô cất vào phong bì rồi nhìn qua anh.
Cô nhìn anh mỉm cười, khi anh làm việc trông anh nghiêm túc lại vô cùng đẹp trai như vậy, hèn gì bao nhiêu cô gái đều say mê anh, có phải cô quá khổ rồi không ? Có một ông chú làm người cô, lại đẹp trai như thế này, giữ cũng phải mệt mỏi lắm đây.
Cô đang suy nghĩ vu vơ thôi, cũng đủ để đau đầu rồi, còn anh thì biết từ nãy giờ cô đều nhìn mà không hỏi han gì ? Anh cũng không lên tiếng để xem như thế nào ?
Mãi đến khi không có động tĩnh gì ? Anh nhìn lên cô, rồi lên tiếng nói.
-- Tôi biết mình đẹp trai,em không cần nhìn tôi chăm chú vậy đâu.
-- Chú tự luyến quá rồi đó.
-- Vậy ai nãy giờ nhìn tôi đến nỗi hớp hồn luôn vậy ?
-- Không biết.
-- Lại nói dối.
-- Không có mà.
-- Ừm.
.
Cô nhìn anh khó hiểu, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa hay sao ? Người gì khó hiểu đúng là lúc nóng lúc lạnh.
Xe chạy đến một nhà hàng nổi tiếng, dừng trước nhà hàng, anh và cô cùng nhau đi xuống.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/375980/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.