Buổi tối hôm ấy sau khi đã ăn uống xong xuôi cô trở về căn phòng của mình.
Căn phòng vẫn như cũ vẫn ngập tràn tiếng nói chuyện của bốn cô gái kia.
Họ cùng nhau trò chuyện cho đến lúc mắt lim dim không mở nổi ra nữa thì mới dừng lại.
Lâm Như nằm không ngủ được cứ quay qua quay lại không dám phát ra riếng động vì sợ mọi người tỉnh giấc.
Cô cảm giác không khí trong phòng có chút ngột ngạt,mở điện thoại lên thì thấy đã 22 giờ rồi.
Nằm lướt mạng xã hội một hồi rồi lại ngồi bật dậy rón rén từng bước chân,nhẹ nhàng hé mở cánh cửa phòng.Lâm Như cầm theo chiếc điện thoại bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh một lượt rồi thở phào một hơi.
Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm kia.
Oà! Trăng hôm nay sáng thật đấy! Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đẹp đây!Cô rảo bước đi quanh vườn hoa,vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh xem thử có ai không vì ở trong quân khu quy định rằng cỡ khoảng 9 giờ tối tất cả mọi người đều phải ở trong phòng ngủ.
Nếu mà có ai thấy thì đành chịu thôi vì có ngủ được đâu.
Cô mở điện thoại lên định nhắn tin tám chuyện với Tố Doanh,nhắn tin không thấy đối phương trả lời cô liền gọi.
Tố Doanh thấy máy mình reo lên thì nhấn trả lời.
Mặc dù chỉ là qua điện thoại thôi nhưng Lâm Như cũng đủ nghe rõ được tiếng nhạc xập xình ở trong quán bar cùng với tiếng hò hét nhún nhảy ở đó.-"Ôi trời Lâm Như giờ này còn thức nữa à? Sao thế,gọi tớ có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-phong-cach-thich-treu-choc-thuong-tuong/803885/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.