Âu Dương Ngưng ngủ một giấc cho đến khi mặt trời ngày hôm sau cũng đã lặn. Khi tỉnh lại trên giường lớn chỉ còn lại mình bé.
Cả người sạch sẽ, cảm giác thoải mái dễ chịu. Hạ thân truyền đến cảm giác mát mẻ, lành lạnh vô cùng dễ chịu. Chắc là bọn họ sau khi tắm cho nàng đã thoa dược lên nơi đó.
Trên ngực phủ đầy ấn kí màu hồng, đầu v* bởi vì bị cắn xé trong thời gian dài mà có chút sưng đỏ, hạ thân cũng có chút khó chịu. Âu Dương Ngưng bỏ qua nội y đã được chuẩn bị sẵn mà mặc vào váy ngủ bằng tơ tằm mềm mại, đặt chân xuống tấm thảm màu trắng mềm mại.
Chân có chút vô lực, bé bám vào tường, khó khăn di chuyển ra phía cửa.
Cuối hành lang là thư phòng với cánh cửa khép hờ, bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện đứt quãng.
Chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại, di chuyển rất nhẹ nhàng, bé ý định đi ra hù dọa ba ba cùng ca ca.
Vừa đi đến cửa, tiếng nói dễ nghe của ca ca đã truyền đến: “Ba, ta không hối hận. Nhưng sau khi Ngưng Nhi trưởng thành, bé biết được chuyện chúng ta ở chung một chỗ thật sự không bình thường. Cục cưng sẽ nghĩ như thế nào đây? Cha cùng nữ nhi, ca ca cùng em gái ở chung một chỗ, bé có thể chấp nhận sao?”
Âu Dương Ngưng sửng sốt, cố gắng nghe bọn họ nói chuyện.
Âu Dương Lôi thật lâu không có trả lời, sau đó hắn như thì thầm, thấp giọng nói: “Hiên, ta yêu cục cưng. Từ khi cục cưng còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-thuc-ngoan/605807/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.