Theo ánh sáng, Jaejoong nhìn về phía phòng khách.
Từng ngọn nến xếp thành một trái tim thật to, cơ hồ chiếm toàn bộ phòng khách.
Yunho đứng ở một bên tiếp tục đố nến, ánh sáng lung linh soi rõ mỉm cười trên khuôn mặt Yunho, mắt Jaejoong lại đỏ.
Vì không cho nước mắt rơi ra, Jaejoong hấp hấp mũi, ngẩng đầu để ngăn mình khóc, nhưng lại thấy bóng bay che kín toàn bộ trần nhà.
Nước mắt liền cứ thế rơi ra.
“Yunnie…”
Yunho nghe thấy Jaejoong gọi mình, liền sốt ruột hoàn thành nốt mấy ngọn nến cuối cùng, chạy đến bên người Jaejoong.
“Ah…” Ngốc ngốc sờ sờ tóc.
Jaejoong kéo tay Yunho, để Yunho ngồi xuống. “ Mấy thứ này đều là anh làm sao?”
Tuy rằng biết, nhưng Jaejoong vẫn muốn hỏi vấn đề này.
“Uh…” Yunho có điểm ngại ngùng, mặt cũng hồng hồng.
“Seul Hee đâu?” Jaejoong uống một ngụm rượu vang.
Yunho nhìn bộ dáng Jaejoong uống rượu rất yêu mị, nuốt nước miếng.
“Anh nhờ vợ chồng bác hàng xóm chăm sóc bé.”
Yunho thầm bổ sung trong lòng: Chăm sóc bé cả đêm.
Jaejoong cầm dao nĩa, chuẩn bị ăn, đột nhiên dừng lại.
“Anh đã nói lúc ăn bít tết sẽ cắt giúp em.”
Cảm giác có điểm làm nũng, Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt ngập nước.
“A!” Kỳ thật Yunho muốn giúp Jaejoong cắt bít tết, nhưng không dám.
Càng kinh ngạc hơn, Jaejoong nhớ rõ lời nói lúc trước của mình…
Vẫn nhớ rõ lần đó mình đưa Jaejoong đi ăn cơm Tây, hôm đó Jaejoong tâm tình không tốt, cố ý nhõng nhẽo, nói cái này cái kia không thể ăn.
Tuy rằng khi đó mình rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/565514/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.