Jaejoong suy nghĩ mãi, không biết có nên nói hay không…
Lại thấy khoảng cách giữa hai người đã quá xa, khoảng cách giữa trái tim…
Nhưng lần này nếu không mở miệng, có lẽ cả đời sẽ không có cơ hội…
Đây là tình cảm chân thành nhất của mình, không muốn cứ vậy mà chấm dứt…
Đứng lên, xoay người, lớn tiếng gọi tên Yunho.
Yunho đang rơi nước mắt, nghĩ về sau không có ngày nào được ở bên Jaejoong nữa, lại nghe thấy tiếng gọi đặng sau.
Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại chỗ. Nghĩ mình nghe nhầm, muốn quay lại xác nhận lại bị kinh ngạc tiếp.
“A!” Jaejoong từ phía sau ôm lấy Yunho, hai người nước mắt không ngừng rơi.
Yunho cảm thấy bất an, cái ôm này là có ý gì…
Là món quà cuối cùng cho anh sao? Jaejoong sao em có thể tàn nhẫn như vậy…
Jaejoong buông Yunho, xoay người hắn lại.
“Ah?...” Kích động nho nhỏ hiện rõ ràng trong mắt Jaejoong.
Jaejoong cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Yunho khóc, Yunho trong trí nhớ phi thường kiên cường, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng rơi nước mắt.
Mà Yunho trước mặt…
Không phải là một giọt nước mắt, mà nước mắt đã phủ kín khắp khuôn mặt.
“Yunho…”
“Em vẫn thường nghĩ, rời khỏi anh, rốt cuộc là đúng hay sai…”
“Lúc đó có thể em rất tuỳ hứng… Nhẫn tâm như vậy quyết định rời khỏi anh…”
“Nhìn Seul Hee, em sẽ nghĩ đến anh.”
“Kể từ khi anh xuất hiện, em bắt đầu rối loạn… Muốn được anh yêu thương, muốn cảm giác được anh ôm vào lòng.”
“Nhưng mặt khác em lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/565520/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.