“Em không biết anh làm sai cái gì, trước kia em chưa từng nói với anh chuyện này, anh tức giận cũng đúng.”
“Không, Jaejoong, anh sai rồi, Jaejoong à…”
“Chúng ta khi đó thề quá dễ dàng, cho nên chúng ta cũng thực dễ dàng chia tay.”
“Em tới nơi này, mới thực bang hoàng. Trước kia em rất ỷ lại anh, đến Nhật Bản mới nhận ra.”
Yunho không nghĩ tới lại làm cho Jaejoong nhớ lại thời gian khổ sở đó, đi đến trước mặt Jaejoong, cầm tay cậu, quỳ xuống.
“Yunho, em…”
“Jaejoong, cái gì cũng đừng nói.” Yunho rơi lệ, nhìn bảo bối trước mắt.
Đây là lần đầu tiên gần gũi cậu kể từ khi gặp lạ.
Jaejoong trở nên thành thục hơn hẳn, da trắng hơn trước, nhưng gầy quá, ánh mắt cũng hấp dẫn hơn, nhưng bên trong thật sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó khó hiểu.
Thật sự là đáng chết, Jung Yunho, mày đã bỏ lỡ bao thứ rồi…
Nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, Yunho chân thành nói. “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?”
Biểu tình Jaejoong không có biến hoá, như trước nhìn Yunho.
“Anh biết anh không nên nói như vậy, nhưng anh thật sự…” Nói còn chưa xong, Jaejoong đã mở miệng cắt đứt.
“Em không dám.”
Trong nháy mắt, nước mắt Yunho liền rơi ra. “Jaejoong… Anh…” Yunho không biết nói gì, Jaejoong của hắn cư nhiên…
“Em không dám, Yunho.”
“Em từng rất yêu anh, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho em trở nên… Trở nên không dám tin tưởng tình yêu, cũng không dám yêu lạ.”
“Em thực cảm tạ anh, tặng cho em Seul Hee, bé là niềm tự hào của em, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/565527/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.