Sáng sớm hôm nay, Jaejoong đánh thức Seul Hee rất sớm, nhìn bé oán giận, trực tiếp đưa bé tới nhà trẻ rồi tới ngư trường.
“Bà ơi!”
“A ~ Đến sớm vậy sao?’ Mấy hôm trước, lúc đi bộ buổi sáng, Jaejoong gặp một bà cụ mặc tạp dề màu trắng, đội cái mũ rộng vành, bà đã ngoài tuổi 70 vậy mà phải mua hàng, sau đó khuân vác hải sản, còn phải lớn tiếng mời chào.
Vậy nên cậu muốn tới giúp bà làm xong các thứ rồi mới đi làm.
“Bà à! Hôm qua con đã nói rằng nhất định sẽ đến! Sớm hay muộn thì có quan trọng gì đâu ạ?” Jaejoong sử dụng lưu loát tiếng Nhật, nói chuyện với bà, cậu cũng mặc tạp dề vào, giúp bà bán hàng.
Bà cụ cười vui vẻ, mắt cong lên thành một đường. “Jaejoong của chúng ta thật sự rất lễ phép a! Được! Hôm nay chúng ta cùng cố gắng nào!”
“Vâng ạ! Cố lên!” Jaejoong cũng vui vẻ, cũng quên luôn việc mình bị dị ứng với mùi cá, cười với bà cụ.
Jaejoong đến thì đã qua thời gian mua hàng nên cùng bà chuyện các sọt đầy cá đi.
Jaejoong phụ trách lái xe, bà cụ ngồi trên xe, hai người đi tới chợ.
Dọc đường đi, bà cụ đọc đồng dao Nhật Bản, Jaejoong cũng nói cùng, cả hai người đều tươi cười rạng rỡ.
Chợ cũng không xa nên hai người đến rất nhanh, vừa đến nơi, Jaejoong vội vàng giúp bà cụ bê hải sản ra.
Hai bà cháu bầy hàng ra xong, cậu lập tức rao. “Tới rồi tới rồi ~ Hải sản tươi sống đây ~~~”
Thanh âm Jaejoong rất êm tai, thực vang dội, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/565533/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.