Người kia kinh ngạc! Ngẩng đầu, lúc này Yunho đã đi đến trước mặt của cậu. “Sao cậu có thể ở đây?” Yunho hỏi Jaejoong, thoáng thấy trên bậc thang trước cửa còn có hành lý.
“Thúc thúc đuổi tôi ra ngoài…” Jaejoong trong lòng cười thầm, nói dối thì không ai giỏi hơn cậu đi? Không biết Jung Yunho nghĩ như thế nào, cho nên tạm thời bắt đầu ở chung, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, sau đó từng bước tiến… Ha ha ha!
“Sau đó thì sao?” Yunho cảm thấy người trước mặt rất kỳ quái… Bị đuổi đi thì có thể đến nơi khác a, địa chỉ nhà mình sao cậu ta biết được?
Bất quá việc này cũng không có hại gì…
“Tôi không thể ở tạm nhà anh sao… Tôi từ nhỏ không có bạn bè gì, ở khách sạn thì không có tiền… Cho nên không thể ở tạm à?” Lời này là thật sự, Jaejoong từ nhỏ vốn không có cơ hội kết bạn, hầu như chỉ toàn chơi với người giúp việc trong nhà hoặc vệ sĩ, hiện tại lớn lên, liền tự mình đi tìm trò vui để chơi, nhưng là bạn ở quán bar không thể coi là người tâm giao được.
“Tôi nghĩ tôi không thể thu lưu cậu.” Yunho nói lời này hoàn toàn chỉ là đùa mà thôi, nhưng Jaejoong lại cho là thật.
“Nhưng là… Nhưng là…” Jaejoong cúi đầu vân vê góc áo, thanh âm đã có điểm nức nở, Jaejoong thật sự rất hoảng, nếu Jung Yunho không để mình lưu lại, như vậy kế hoạch chẳng phải sẽ ngâm nước nóng sao?
Nghĩ vậy, Jaejoong ngẩng đầu, nhìn Yunho.
Trong lòng Yunho căng thẳng, sao mới nói vậy đã sắp khóc rồi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/838745/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.