Nghe Jaejoong nói liên tiếp không dùng dấu câu, Yunho sửng sốt, bảo bối của mình đáng yêu như vậy a.
Thấy Jaejoong hai tay khoanh trước ngực, chu miệng, đột nhiên thấy thật giống hình tượng cô gái xinh đẹp trên tivi.
Cười trộm một chút lại lắc đầu, nếu mà để Jaejoong biết được thì! Nhưng rất nhanh lại tiếp tục tưởng tượng.
“Anh xem, anh còn cười được!”
Tuy rằng Yunho là đàn ông, khen ngợi mĩ nữ cũng bình thường, nhưng cậu tức giận vì Yunho chưa từng khen ngợi mình trước mặt người khác.
Yunho không nghe thấy lời Jaejoong, tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng “Cô gái xinh đẹp” của mình.
Jaejoong có điểm phát hoả, nam nhân này hôm nay làm sao vậy?!
Tức giận đứng lên. “Em muốn về nhà!”
“A!” Yunho nghe thấy Jaejoong có điểm lớn tiếng mới tỉnh lại, vội vàng chạy ra cửa ngăn.
“Jaejoong! Em đi đâu!?”
Jaejoong càng tức, trừng mắt nhìn Yunho một cái, không nói gì muốn đi vòng qua.
“Jaejoong!” Yunho lập tức ôm lấy thắt lưng Jaejoong, xoay một vòng.
Jaejoong đập lên lưng Yunho. “Jung Yunho! Anh để em xuống! Em muốn về nhà! Em không chơi với anh!” [= =]
Yunho bị Jaejoong làm cho dở khóc dở cười, không chơi với anh?
Yunho buông Jaejoong xuống, Jaejoong lập tức muốn chạy. “Bảo bối ~~ em đi đâu?”
Bắt được Jaejoong, Jaejoong cũng an tĩnh lại, dường như mình quá ngây thơ…
Yunho hôn nhẹ lên môi Jaejoong, giải thích. “Anh vừa rồi nói đùa với Yoochun thôi.”
Jaejoong biu xmôi. “Nhưng anh nghĩ vậy thật!”
“Được rồi được rồi, anh về sau không vậy nữa, được không?”
Yunho dỗ dành Jaejoong, khiến cậu cảm thấy như mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/838826/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.