Ở Nhật Bản hết thảy đều phi thường thuận lợi, Jaejoong hiện tại đã đến đây được một thời gian, hơn nữa còn tìm được việc, là giáo viên một nhà trẻ.
Jaejoong thật sự thấy rất may mắn khi mình ở Hàn Quốc đã đi học tiếng Nhật, hiện tại tuy rằng chưa nói được lưu loát, nhưng trao đổi với người Nhật Bản thì không có vấn đề.
Ngẫu nhiên sẽ gọi điện cho thúc thúc và Changmin, từ đó biết Changmin đã đổi công tác, tự mình đi lập công ty làm giám đốc, Changmin càng ngày càng trở nên dong dài, cả ngày ân cần thăm hỏi thân thể của mình, còn muốn nói nhiều thứ nữa nhưng đều bị Jaejoong ngăn cản.
Seung Hyun thật sự rất tốt, không chỉ giúp Jaejoong tìm phòng ở, tìm công việc, bình thường Seung Hyun còn thường xuyên giúp cậu.
Nói đến Seung Hyun, Jaejoong luôn mang vẻ mặt tươi cười, ở một quốc gia xa lạ mà có người dùng tiếng nói mẹ đẻ nói chuyện với mình thì thật rất tuyệt.
Seung Hyun là người đã gặp là để lại ấn tượng, tóc màu đen, luôn toát ra vẻ thần bí, bất quá tính Seung Hyun thật hài hước, tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế ngược lại. Mặc dù làm ở xa nhưng hàng tuần đều đến thăm cậu.
Hai tháng qua, bụng dần dần lớn hơn, vì là nam nhân mang thai nên sẽ có điểm vất vả hơn, Jaejoong muốn bảo vệ tốt tiểu bảo bối cho nên đã từ bỏ công tác ở nhà trẻ, gọi điện thoại cho Seung Hyun, nói là có rảnh thì đến, kết quả chỉ khoảng mấy giờ sau, Seung Hyun xuất hiện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/838882/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.