Phàm Cốt sống đến từng tuổi này, trừ bỏ đoạn ngày bất đắc dĩ bị Phương Du nhốt ra, hắn ở trên tình trường cũng là vô cùng tinh khiết. Hơn nữa đoạn ngày kia đau đến hắn hận không thể chết, hắn đối với loại chuyện này có thể tránh bao nhiêu xa thì trốn bấy nhiêu xa. Bốn mươi năm sau tái kiến Phương Du, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng người này làm cái loại chuyện này, nhưng hiện tại bị người từ phía sau cầm lấy mệnh căn, Phàm Cốt vốn không thể so với tiểu đồ đệ hơn bao nhiêu, trong óc nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Nên nói Phương Du đúng là bảo đao chưa lão hay là bởi vì bốn mươi năm cấm dục, tóm lại phản ứng hiện tại của lão cũng không giống thận hư như một lão giả tóc trắng xóa nên có, đương nhiên Phàm Cốt thì lại càng không giống . Phương Du thật cẩn thận vuốt ve phân thân đã có nhiều năm tuổi còn có vẻ thanh xuân của sư huynh, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kích động , lão suy nghĩ suốt bốn mươi năm a. Trong đầu Phàm Cốt trống rỗng còn chưa có phục hồi tinh thần lại đã bị một người hôn lên miệng đem tâm hồn còn lại toàn bộ mang đi .
Trong cái hôn hèn mọn, cẩn thận chính là kiên quyết sau khi thật vất vả có được. Từ lúc Phương Du hiểu được tình yêu trong lòng cũng chỉ có một mình Phàm Cốt, thân mật khát vọng như vậy đã lâu lắm lâu lắm . Đến khi Phàm Cốt không thể hô hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054783/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.