Chưa từng cảm thấy Mỹ Nhân ca ca thân cận như thế, oa ở trong lòng ngực ca ca, chỉ là nghe tim đập của y, cậu đều cảm thấy cả trái tim tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc được ca ca yêu thương. Là yêu thương bất đồng với các thúc thúc bá bá thẩm thẩm, là yêu thương bất đồng cùng sư phó sư nương, là yêu thương bất đồng cùng nương.
Lam Vô Nguyệt cũng lẳng lặng mà nghe tiếng tim mình nhảy , không hề sắp nhảy ra như vừa rồi, mà là bình tĩnh, bình tĩnh mang theo thản nhiên nào đó. Hô hấp mang theo vui sướng của người trong lòng ngực xuyên thấu qua tươi cười của nhóc truyền tới tâm phế của mình, Lam Vô Nguyệt ở trong bình tĩnh này cũng cảm nhận được vài phần vui sướng. Không có đi tìm tòi nghiên cứu loại tình cảm vui sướng này là sao, y chỉ biết Tiểu Bảo là Tiểu Bảo, là người đời này y cũng không thể buông ra.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Lam Vô Nguyệt buông ra Tiểu Bảo ngồi dậy, người đang buồn ngủ lập tức mở mắt. Lam Vô Nguyệt vừa mặc xiêm y, vừa nói: “Tiểu Bảo, ca ca đi hậu sơn, ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta đi tìm A Đột cùng Tiểu Bối đến với ngươi.”
Các ca ca phải đi làm chính sự, Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm mắt lại. Cho Tiểu Bảo đắp kĩ chăn, Lam Vô Nguyệt vừa đi ra ngoài. Bởi vì hậu sơn có độc, A Đột cùng Tiểu Bối đều không có đi qua. Làm cho Tiểu Bối cùng hai A Đột ở trong sân chơi đùa vào nhà bồi Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054800/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.