Đợi chờ, không đợi được các ca ca đáp lại, nghĩ rằng các ca ca không có nghe rõ ràng, Tiểu Bảo hướng tới các ca ca đang không ra một tiếng, nói lại một lần: “Ca ca, song tu.”
Nhiếp Chính là người đầu tiên lấy lại tinh thần: “Nhị đệ, đem Bảo ôm lại đây, đừng đông lạnh nhóc.”
“A!”
Diệp Địch tâm hoảng hoảng đem Tiểu Bảo ôm đến trên giường, Nhiếp Chính kéo qua chăn trụ hai người.
“Cục cưng…” Diệp Địch muốn hỏi, lại sợ. Cục cưng nói song tu, là, là cùng đại ca, hay là, cùng “Bọn” hắn?
Nhiếp Chính nhìn Tiểu Bảo hỏi: “Bảo, ngươi vừa rồi…”
Tiểu Bảo thành thật trả lời: “Cùng, Đại ca ca, song tu.”
Một viên cự thạch đập vào trong lòng ba người, nhấc lên cuộn sóng.
Lam Vô Nguyệt đi đến bên cạnh bàn, châm ngọn đèn, trong phòng sáng ngời, ba người tinh tường thấy được ửng đó trên mặt Tiểu Bảo còn chưa thối lui. Phấn phấn nộn nộn , rất là khả ái. Lam Vô Nguyệt nhìn về phía nơi khác, tâm so với bình thường nhảy nhanh hơn rất nhiều. Diệp Địch quỳ gối bên giường, ánh mắt phức tạp.
Nhìn nhìn Mỹ nhân ca ca, Hảo ca ca cùng Quỷ ca ca, vui sướng trong lòng do được Đại ca ca chấp nhận nay biến thành khẩn trương, Tiểu Bảo bất an nói: “Ca ca… Song tu… Trị, bệnh…”
Nhiếp Chính sờ sờ mặt Tiểu Bảo, mặt ngoài bình tĩnh nói: “Bảo, vết thương trên người ngươi còn chưa có khỏi ni, không vội. Hiện tại cũng đã muộn, mau ngủ đi.”
Tâm đau đớn, Tiểu Bảo hướng vào ổ chăn rụt lui, cúi đầu nói: “Đã muốn, tốt lắm…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054803/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.