Bốn vị đồ đệ của Phàm Cốt trừ bỏ Trang Đông Dương không ở trung nguyên ra, ba người khác đều ở trung nguyên, hơn nữa đều có gia nghiệp nhất định. Đại đồ đệ Mã Văn Đào là lão bản bố trang, mười năm trước sau khi hắn đem bố trang giao cho nhi tử quản lý nay Mã gia bố trang đã là Giang Nam đệ nhất đại bố trang, ngay cả bố thất của hoàng cung cũng có một nửa là xuất từ Mã gia.
Nhị đồ đệ Giang Hạ là đại tổng quản Nam An phủ Giang gia, năm đó hắn xả thân cứu người chính là Nam An phủ đương nhiệm phủ chủ, Giang Hạ cũng vì cứu chủ có công nên ở Giang gia có địa vị hết sức quan trọng. Giang gia là Nam An phủ thủ phủ, cùng triều đình quan hệ lương hảo, lần này Giang Hạ tiến đến Phàm cốc, phủ chủ Nam An phủ có thể nói là vừa ra bạc lại ra người.
Tam đồ đệ Lưu Sưởng Dương hiện cư phổ toàn huyện, trên huyện tám phần quả viên (vườn trái cây= =) đều là hắn sở hữu. Năm đó người mà hắn cầu Phàm Cốt cứu là nữ nhi duy nhất của hắn, nay nữ nhi hài tử đều đã thành gia , nhi tế đối với hắn cực kì hiếu thuận, hắn cả ngày oa ở trong quả viên của mình cùng bạn già an hưởng tuổi thọ. Lưu Sưởng Dương chính là sư phụ của Cung sư phó, hắn không nghĩ tới đồ nhi của mình không có bái danh Phàm Cốt, ngược lại đồ nhi của đồ nhi mình lại thành đệ tử quan môn (~ ái đồ) của Phàm Cốt.
Mã Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054843/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.