“Cục cưng… Ô… Cục cưng…”
Hôn lên hai má và trán Tiểu Bảo, Diệp Địch một tay ở giữa khố mình triệt động, một tay kia sờ lên mạch đập Tiểu Bảo, nước mắt từng giọt từng giọt dừng ở trên mặt cậu. Cho dù là trong hôn mê, Tiểu Bảo vẫn là đau đến không ngừng run lên, môi một chút huyết sắc đều không có. Nắm lấy dục vọng cũng không làm sao cứng rắn của mình, Diệp Địch khóc tách ra hai chân Tiểu Bảo.
“Cục cưng… Chúng ta đi Phàm cốc… Không cần ngủ… Ô…”
Đến khi đem phân thân của mình tiến vào trong cơ thể Tiểu Bảo, ánh mắt Diệp Địch hoàn toàn cuồng loạn . Cục cưng, cục cưng của hắn, người duy nhất tin tưởng hắn trên đời này, đã bị chính mình đạp hư .
“Cục cưng, đi Phàm cốc, Hảo ca ca lập tức mang ngươi đi Phàm cốc.” Nước mắt thuận theo cằm Diệp Địch tích rơi trên vết thương nơi ngực Tiểu Bảo, hắn thất thần nhìn khuôn mặt thống khổ của Tiểu Bảo, chậm rãi đem chính mình hoàn toàn chôn vào trong cơ thể cậu, nơi cổ tay trái của hắn, huyết thủy trào ra.
Cục cưng, Hảo ca ca không tốt, Hảo ca ca là người xấu, Hảo ca ca không chỉ hạ độc hại chết cha nương và huynh đệ, còn đối với cục cưng làm ra chuyện không bằng cầm thú. Cục cưng, là Hảo ca ca hại ngươi, là Hảo ca ca đưa tới những người đó, là Hảo ca ca, hại ngươi.
Tựa hồ muốn đem hành vi cầm thú của mình chặt chẽ nhớ kỹ, Diệp Địch gắt gao nhìn Tiểu Bảo đi theo động tác của mình mà lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054849/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.