Đến khi đau đớn cuối cùng đi qua, Tiểu Bảo đầy mặt là lệ lẫn mồ hôi nhưng lúm đồng tiền nơi khóe miệng lại hãm sâu, dù cho chóp mũi tất cả đều là vị huyết ô khó ngửi trên người Quỷ ca ca, thế nhưng Tiểu Bảo lại nhịn không được hướng đến lồng ngực ấm áp của Quỷ ca ca mà cọ cọ. Hai mắt mơ hồ thấy được vết thương trên xương quai xanh hắn, còn có huyết thủy chưa khô, nước mắt Tiểu Bảo lại bừng lên.
“Quỷ ca ca…” Suy yếu nhẹ gọi, mang theo ỷ lại.
Thân thể Nhiếp Chính khẽ giật giật, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đầu Tiểu Bảo.
“Không, đau …” Lau đi nước mắt, Tiểu Bảo nhìn về phía lỗ thông gió, ánh sáng mỏng manh đang tiến vào, trời hẳn là đã sáng. Tiểu Bảo ngửa đầu, ở trên cằm tràn đầy râu của Quỷ ca ca hôn một cái, nhuyễn nhuyễn kêu một tiếng: “Quỷ ca ca…”
Miệng Nhiếp Chính trương trương, một lát sau hắn cố gắng hô lên: “Bảo…”
Tiểu Bảo mang ánh mắt đầy lệ cười đến loan loan (cong lên),chậm rãi từ trong lòng Quỷ ca ca rời đi, lúc này mới càng thêm thấy rõ ràng miệng vết thương Quỷ ca ca tối hôm qua bởi vì tìm cậu mà ra huyết. Nước mắt không nghe sai bảo rơi xuống, Tiểu Bảo nức nở hôn lên mặt Quỷ ca ca: “Chờ.”
Nhiếp Chính khẽ gật gật đầu.
“Chi chi.” tiểu Bối ở bên người Tiểu Bảo thủ một đêm, cũng bị dọa một đêm nhảy đến trên người Tiểu Bảo cọ cọ. Tiểu Bảo sờ sờ đầu tiểu Bối, hôn lên đầu nó, tiểu Bối được trấn an từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054910/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.