Nguyên khánh trung thu năm thứ hai, võ lâm bị nồng đậm huyết tinh cùng hỏa diễm bao phủ. Võ lâm tôn thủ Nhiếp gia cả nhà một trăm dư khẩu toàn bộ bỏ mạng. Trong rượu của Nhiếp gia bị người hạ độc, kẻ hạ độc là dưỡng tử của Nhiếp gia - lão nhị Diệp Địch với độc si biệt danh “Túy sinh mộng tử” . Mà người không có uống rượu lại bị sát thủ mai phục trong trang Nhiếp gia tàn sát toàn bộ. Không ai biết đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngay tại một ngày trước, Nhiếp tộc trưởng tử cũng là nhi tử duy nhất Nhiếp Chính vừa mới đạt được tôn vị võ lâm minh chủ, tam tử đồng dạng cũng là dưỡng tử Lam Vô Nguyệt chính thức tuyên bố xuất sư, bước vào võ lâm. Khi mọi người đuổi tới, Nhiếp gia đã lâm vào trong hỏa diễm đầy trời. Việc này khiến võ lâm khiếp sợ, Diệp Địch sự bại bị mọi người đuổi giết, sau khi trọng thương liền đào thoát ẩn thân. Năm năm trôi qua vẫn không ai có thể tìm được Diệp Địch, Nhiếp gia liền lấy kết quả làm người ta tiếc hận như vậy biến mất trong chốn võ lâm.
“A ──! !”
“A!”
“Chi chi!”
Cùng với một đạo tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng thê lương, Tiểu Bảo còn chưa ngủ sợ tới mức lăn lông lốc dựng lên, rất nhanh gói kỹ lưỡng trong cái chăn cũ nát, tĩnh một đôi mắt to tràn ngập kinh sợ trừng ván giường dưới thân.
“A ──! !”
Lại là ẩn ẩn hét thảm một tiếng, Tiểu Bảo bị dọa ra hai thân mồ hôi lạnh, thân thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi/1054920/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.