Nghĩ lại mình vừa nói cái gì, Úc Ly choáng đầu hoa mắt.
Bí mật mà y bảo vệ trên trăm năm, nguyên hình của y, lai lịch của y, lịch sử đen của y…
Hình tượng thần bí vĩ đại của y…
Đáng ghét!
Đều do lão già kia!
Y không nên để cho nhân vật phản diện nói chuyện!
Sắc mặt Úc Ly trắng bệch, đáy mắt dần dần tràn ra một màu đỏ yêu dị.
Y còn chưa ra tay, Cơ Đằng bỗng nhiên biến sắc, gương mặt hiện ra màu xanh đen không thuộc về mình, cắn răng nghiến lợi đọc lên một cái tên: “Canh — Thần —”
Tất cả mọi người ngẩn ra.
“Là khí tức của Canh Thần! Tuyệt đối sẽ không sai!”
Kèm theo một tiếng rống giận của Cơ Đằng, gió lạnh chợt nổi lên, trời đất biến sắc.
Rõ ràng là tháng bảy, nhiệt độ lại bất ngờ hạ xuống, mặt đất nổi lên một tầng băng sương mỏng, tường bốn phía thể cũng hiện ra từng vết nứt.
Đã vụn rơi ầm ầm, đèn trong ga tàu lần lượt nổ tung, trong khoảnh khắc, xung quanh đã rơi vào bóng tối.
“Mau bật đèn pin!”
Lưu Thiên Thường gấp gáp thúc giục, chờ ánh sáng trở lại, chỉ thấy có một bóng đen phi tới chỗ ông ta!
“Cẩn thận!”
Lưu Thiên Thường nhanh chóng kéo đồng chí Tạ Phỉ là đối tượng bảo vệ chính qua, người sau vẫn đang ngơ ngác, nào nghĩ được mình đã tránh xa như vậy rồi mà còn bị để mắt tới, hơn nữa Cơ Đằng có thể cảm ứng được trên người hắn có khí tức của Canh Thần — miếng nghịch lân kia, không phải đến từ Ứng Long sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187708/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.