Sáng sớm, tòa án nhân dân khu Tây Sơn thành phố Nam Sơn.
Lão Lưu khiêng máy quay đi đến cửa tòa án, gặp được phóng viên tờ báo bên cạnh, ông ta hơi hạ khóe miệng, nhưng rất nhanh đã nâng lên cười, “Ồ, Tiểu Trương, trùng hợp như vậy?”
Tiểu Trương hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn thấy lão Lưu trang bị đầy đủ hết, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng cũng cười gọi: “Hóa ra là thầy Lưu, chào ông chào ông.”
Hai người dối trá khách sáo một phen, suy nghĩ về ý đồ của đối phương.
Cái gọi người cùng ngành là oan gia, ai cũng muốn cướp tin tức độc nhất, hôm nay chưa chờ được tin tức, ngược lại gặp phải người cùng ngành.
“Sáng sớm thầy Lưu nhận được tin gì sao?” Tiểu Trương trẻ tuổi, không kiên nhẫn, dò xét hỏi.
“Ha ha, tùy tiện đến thử vận may thôi.” Lão Lưu đã lăn lộn hơn mười năm, sớm thành tinh rồi, da mặt dày đến mức mở mắt là nói điêu được ngay, “Chẳng lẽ cậu nhận được tin gì? Có tin gì thì chia sẻ với tôi, sau này mời cậu ăn cơm.”
Tiểu Trương cười khan hai tiếng, trong lòng mắng lão Lưu một trận, tìm một cái cớ cho qua.
Hai người theo đuổi tâm tư của mình, người hút thuốc lá, người nghịch điện thoại.
Không lâu sau nghe thấy một trận ồn ào, liền nghiêng đầu nhìn một cái, lại là mấy người cùng nghề khác.
Lão Lưu cười nhạt, kịp phản ứng rằng tin tức mà ông ta cho là độc nhất thật ra thì đã sớm truyền đi rồi, búng tro thuốc lá nói: “Tiểu Trương à, cậu đến chờ em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187712/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.