Bốn phía tối đen, chỉ có đèn pin bắn ra một đường ánh sáng.
Úc Ly nhíu chặt mày, khi ý thức được rất có thể mình bị đùa bỡn, xấu hổ và phẫn nộ suýt nữa khiến y bùng nổ ngay tại chỗ.
Ngay lúc này, một tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên.
Là tiếng dương cầm.
Úc Ly nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy trong đình trên cầu gỗ ở suối nước nóng có đặt một chiếc dương cầm, xung quanh đình được che bằng mành rèm xanh nhạt rửa khép, trong ánh nến dịu dàng, ánh sáng vàng chanh ấm áp tỏa ra khắp suối.
Tạ Phỉ ngồi cạnh dương cầm, nghiêm túc đàn một khúc “Chúc mừng sinh nhật”.
Úc Ly sửng sốt.
Cho tới bây giờ y vẫn không biết Tạ Phỉ biết đàn.
Càng không biết tại sao nơi này lại có dương cầm.
Lấy sức chứa não bộ của Úc Ly, cũng không suy nghĩ được quá nhiều, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Tạ Phỉ.
Tiếng đàn theo gió đêm quanh quẩn bên tai, trong nháy mắt đưa Úc Ly về lúc trước.
Người kia, cũng đánh đàn cho y nghe.
Chẳng qua là bốn ngàn tám trăm năm đã trôi qua, y không thể nghe được nữa.
Thẳng đến giờ phút này.
Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, người trong đình khép lại nắp đàn, xa xa đối mặt với y: “Ca, anh tìm em sao?”
Úc Ly không trả lời.
Tạ Phỉ thở dài trong bụng, là hắn đàn không tốt, hay là sự chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ không đủ thú vị?
Vì ngày hôm nay, hắn còn cố ý tìm Hoắc Tình mượn đàn, mà lúc ở thế giới cũ đi học, hắn đã có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187718/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.