Bị bắt tại chỗ, điều Tạ Phỉ lo lắng nhất căn bản không phải Úc Ly nổi đóa, mà là đối phương phát hiện ra bí mật nhỏ của hắn — người bình thường nhìn thấy bài đăng này, cùng lắm là cười cho qua, nào sẽ lén lén lút lút như hắn?
Nếu hắn là Úc Ly, nhất định sẽ nghi ngờ, huống chi bệnh nghi ngờ của Úc Ly vốn đã rất nặng.
Tạ Phỉ hận không thể hóa nước biến mất ngay lúc này, tâm trạng chợt cao chợt thấp như bị cáo chờ đợi thẩm phán tuyên án, hoang mang không dứt.
Hồi lâu sau, thẩm phán rốt cuộc giơ búa lên.
“Cái này gọi là tin tức xã hội?”
“Đề tài được xã hội chú ý, không gọi tin tức xã hội sao?” Tạ Phỉ cố làm vẻ không hiểu.
Ánh mắt thâm trầm u ám của Úc Ly nhìn chằm chằm hắn, “Cậu…”
Trái tim Tạ Phỉ co lại thành một nhúm, tới rồi!
“Biết tại sao gấu trúc có thể sống 800 năm mà không tuyệt chủng không?”
“..Hả?”
Tạ Phỉ sửng sốt thật lâu mới nói: “Bởi vì không có thiên địch?”
“Trừ cái này ra, cũng bởi vì năng lực sinh sản của gấu trúc rất mạnh.” Úc Ly không có ý thẹn quá hóa giận, ngược lại tâm bình khí hòa nói: “Hoàn cảnh sinh tồn biến hóa khiến gấu trúc bây giờ thoái hóa hơn thời thượng cổ rất nhiều… Ít nhất ở mấy ngàn năm trước, gấu trúc hoang dại rất dễ dàng có bầu.”
Giọng của Úc Ly quá mức nghiêm túc, vẻ mặt quá tự nhiên, mặc dù không bàn cụ thể, vẫn khiến Tạ Phỉ cảm thấy hoang mang — rốt cuộc đối phương đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187721/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.