Buổi sáng lễ Giáng Sinh, phạm vi nhỏ trong thôn Tịch Ninh có tuyết rơi.
Bông tuyết rơi xuống đất liền tan, không để lại dấu vết, cũng chỉ có vài người may mắn có thể thấy được.
Từ Nha Nha chính là một trong những người may mắn đó, sau khi cô bị đồng hồ báo thức gọi dậy, phản ứng đầu tiên chính là đi kiểm tra cái tất bên gối, đáng tiếc không có gì cả.
Nghe thấy tiếng than thở, Tô Âm cười một tiếng trào phúng, nhưng cô ta cũng vừa mới tỉnh, không muốn nói chuyện, cộng thêm liên tục bị vả mặt, cũng hơi cẩn thận chút.
Tô Âm cầm lấy điện thoại nhìn một cái, 8 giờ 15 phút, liền cuốn chăn trở người: "Tớ không ăn sáng đâu, cậu ăn xong thì về gọi tớ."
Từ Nha Nha đã không định nuông chiều cô bạn tính tình tiểu thư này nữa, buổi chiều cô còn có việc, 9 giờ sáng phải mua vé xe về thành phố Nam Sơn, nếu chờ ăn cơm xong, nhỡ may Tô Âm lề mề chút, chẳng phải sẽ trễ giờ sao?
Cô dứt khoát đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra "xoẹt" một cái.
Trong ánh nắng tràn ngập, cô nhìn thấy bông tuyết.
"Tuyết rơi..."
Từ Nha Nha tự lẩm bẩm, ngay sau đó giật mình một cái: "Tuyết rơi!"
Người miền nam phần lớn đều thích tuyết, Tô Âm cũng không ngoại lệ, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bay đi, gần như là lăn một vòng nhảy xuống giường, bước nhanh vọt tới bên cửa sổ, đặt mông đẩy Từ Nha Nha ra.
Đậu má...
Từ Nha Nha tự nhận là có tư chất cao cũng suýt nữa không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187734/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.