Thấy Úc Ly kịp phản ứng, Tạ Phỉ không khỏi có chút tiếc nuối.
Rốt cuộc là Bắc Cực cái gì... Gấu Bắc Cực? Cáo Bắc Cực? Thỏ Bắc Cực? Cũng không thể là Sò Bắc Cực chứ?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng gào khóc, nghiêng đầu chỉ thấy một người phụ nữ hai mươi tuổi che miệng vọt vào đồn công an.
Tạ Phỉ cũng không để ý, nhưng lúc đi ngang qua cửa đồn công an, lại thấy mọi người ở đó nói chuyện phiếm: "Đây đã là lần thứ ba rồi, làm sao gần đây luôn có người báo án mất tích thế."
Tạ Phỉ quay đầu theo bản năng, bóng lưng người phụ nữ đã biến mất sau tầng làm việc.
Bởi vì chậm trễ trong lát, hai người đến chợ sáng hơi trễ.
Cũng may đồ mà Tạ Phỉ muốn mua có thể thay bằng thứ khác được, bọn họ dạo quanh chợ sáng, cửa hàng liên tục mở cửa, mới mua được gần hết.
Trên đường đi xe ba gác về, Tạ Phỉ nghe thấy bên đường truyền tới tiếng hét to —
"Trống bỏi chong chóng, thổi thủy tinh đồ chơi bằng đường đây."
Hắn nhìn theo tiếng một cái, thấy bên đường có một ông lão bán hàng, mặt mũi đối phương gầy gò, áo quần phong phanh, co ro ngồi trên cái ghế nhỏ, nhìn có chút đáng thương.
Đoán chừng là nhận ra được hắn đang quan sát, ông lão nhìn vào tầm mắt hắn, hiền hòa cười một tiếng.
"Ca, chúng ta mua một đồ chơi làm bằng đường nhé?" Tạ Phỉ đột nhiên đề nghị.
Một lát sau, hắn mới nghe Úc Ly lạnh lùng trả lời: "Cậu thật nhiều chuyện."
Tạ Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187738/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.