"Ca, có cần gọi 120 không..."
Tạ Phỉ kinh ngạc trợn mắt nhìn Viên Nhã Giang nằm ngang trên đất, theo bản năng nhờ sự giúp đỡ của Úc Ly.
"Khí huyết hao tổn, ngủ không đủ, nghẹn một hơi nó mới thế." Úc Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền cho ra kết luận: "Không cần đưa đến bệnh viện."
Tạ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy tôi đỡ bà ấy vào phòng tôi nằm một lát."
Úc Ly nhíu mày, đang muốn nói "Cậu dám", lại nghĩ đến Tạ Phỉ vừa thầm chấp nhận là thích y, biến tướng chính là muốn nói chuyện yêu đương với y, bảo y làm bạn trai. Mặc dù y còn chưa quyết định có nên chấp nhận hay không, nếu như chấp nhận lại phải cho thời gian bao lâu để khảo sát, sau kỳ khảo sát có nên cho phép đối phương trở thành chính thức hay không vân vân... Nhưng nếu thái độ quá hung hãn, có thể sẽ khiến cho Tạ Phỉ hiểu lầm.
Vì vậy y làm dịu mặt lại, "Không cần, bảo con dơi lén lén lút lút kia ra đây, cõng về phòng hắn ta là được."
A Phúc nấp sau thân cây: "..."
A Phúc có thể làm sao được? Là một con có cấp bậc địa vị dưới đáy, chỉ có thể lựa chọn hèn mọn nhượng bộ.
"Ca, anh nói xem bà ta có mục đích gì?" Tạ Phỉ suy nghĩ đến ý đồ của Viên Nhã Giang, "Là vì công ty sao, nhưng sao bây giờ mới đến?"
Mấy ngày kia, trên mạng vẫn không hề ngừng nghỉ công kích Tạ Thiên Nhuận và Viên Nhã Giang, đương nhiên cũng ảnh hưởng đến tập đoàn Nhuận Giang, khiến giá cổ phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187742/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.