Buổi sáng hôm đó, nếu không phải Tạ Phỉ liều mạng ôm lấy eo Úc Ly, chỉ sợ khách sạn sẽ lại xảy ra mấy vụ huyết án.
Hai người một chim bỏ trốn, chỉ còn Tạ Phỉ xả thân vì nghĩa, ở lại gánh chịu lửa giận.
Hắn cố ý lấy lòng, dùng mọi cách nịnh nọt, rốt cuộc cũng khiến sắc mặt Úc Ly ấm trở lại, đối phương chỉ ăn một bữa sáng, sau đó lại chạy về trấn Thiệu Dương.
Cho đến khi bóng lưng Úc Ly biến mất, A Phúc và Tương Phi mới dám ló đầu.
Hai người đứng ở trong góc đình viện lôi lôi kéo kéo, nói nhỏ.
Tạ Phỉ ngồi trên xích đu, tùy ý đẩy một chân, một chân còn lại chống trên mặt đất.
Nghe cách đó không xa cứ “Cô đi”, “Tại sao anh không đi”, Tạ Phỉ cất giọng nói: “Hai anh chị đừng diễn nữa được không? Đứng gần như vậy, tôi đâu có điếc.”
Hai người ngượng ngập tiến lên, Tương Phi cấu A Phúc một cái, người sau ấp úng mở miệng: “Ông chủ, ờm, lão đại tìm ngài làm gì vậy?”
Thành thật mà nói, Tạ Phỉ cũng không biết.
Úc Ly vội vã tới, vội vã đi, từ đầu tới đuôi cũng không nhắc tới có mục đích gì, chẳng lẽ chính là sờ một cái thôi sao?
Thấy hắn lắc đầu, A Phúc và Tương Phi trố mắt nhìn nhau, hai người an tĩnh một hồi, Tương Phi dò xét nói: “Y có hỏi về một bức tranh không?”
Tạ Phỉ giương mắt: “Tranh gì?”
Tương Phi ngẩn ra, mở album trên điện thoại, chọn một tấm trong đó: “Ngài xem chưa?”
Tạ Phỉ ngưng tập trung một hồi, “Chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187756/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.