Chương 42 : Giáo thảo dừng bước, ta có thể trông thấy tâm tư ngươi phía trên nai 8
Editor : Yume0000
Bối Điềm Điềm cảm thấy, dù sao gần đây cũng không có ai, nói thì nói thôi.
"Ừ!" Con mắt Tịch Anh nhìn chằm chằm vào động tác của Bối Điềm Điềm, đối với cô ta sau khi làm xong thì gật gật đầu liên tục.
Bối Điềm Điềm nhìn Tịch Anh rồi cười cười, sau đó liền bỏ đi.
"Nai ..." Tịch Anh vừa mới xoay người muốn nói cho Bối Điềm Điềm rằng Tô Uyên Chi ở phía sau, Bối Điềm Điềm đã chạy không thấy bóng dáng.
Tất nhiên Tịch Anh đâu muốn nói cho cô ta thật a, chẳng qua là làm cho Tô Uyên Chi nhìn mà thôi.
Tô Uyên Chi từ trong rừng trúc đi ra.
"Tiểu nai lại đang nhìn tôi." Tịch Anh sững sờ nhìn vào trái tim của Tô Uyên Chi.
Hồi nãy Tô Uyên Chi biết thứ Tịch Anh không phải là hoa in trên quần áo hắn.
Hắn dùng di động tìm một tấm ảnh chụp hình nai, xoay màn hình cho Tịch Anh nhìn, đồng thời chỉ vào ngực mình, làm ra biểu cảm nghi hoặc.
"Là cái này sao?" Tô Uyên Chi hỏi.
Có thể thấy được, bất luận là người có IQ cao bao nhiêu, cho dù bọn họ biết rõ người đối mặt với họ là một kẻ điếc không nghe được nghe, cũng sẽ không tự chủ đem lời nói nói ra.
Tịch Anh ôm lấy thỏ con màu trắng, nghẹo đầu nhăn lông mày nhỏ lại, tựa hồ đang suy nghĩ Tô Uyên Chi rốt cuộc là ý gì.
Tô Uyên Chi bị bộ dạng này làm cho manh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-ky-chu-ngai-da-bi-cong-luoc/1322985/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.