Editor : Yume0000
Toàn bộ nhà hàng loạn thành một bầy, tiếng thét chói tai của những người trong nhà hàng tựa như có thể vang luôn cả ra ngoài, bàn ghế đổ nghiêng đổ ngả, thức ăn rơi vãi đầy đất.
Cố Phạm Đình ngồi dưới đất, ôm lấy cô gái đã mất đi nhịp đập trong ngực, khuôn mặt biểu lộ dịu dàng đến dị thường.
"Lam Lam, em mệt đúng không, tôi đưa em về nhà." Thanh âm hắn thanh cạn, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Tịch Anh, dùng ống tay áo lau đi vết máu tươi tràn ra bên miệng cô.
Sau khi quân sĩ nhận được tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà hàng Michelin, đi tới bên người Cố Phạm Đình.
Bọn họ đều biết Tịch Anh là ai, nên khi vừa nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô thì đều khiếp sợ không thôi.
Đều là người trên chiến trường, tất nhiên có thể nhìn ra Tịch Anh đã chết.
"Tư lệnh ..."
Có người đang định lên tiếng nói gì đó, đã thấy Cố Phạm Đình cẩn thận từng li từng tí nhặt chiếc nhẫn trong kem ly lên.
Rồi nghiêm túc lau sạch chút kem còn lại dính trên chiếc nhẫn kim cương, hắn nâng ngón áp út của Tịch Anh, tựa như thành kính mà trịnh trọng đeo lên thay cô.
Sau đó, hắn lại hơi hơi cúi người, khẽ hôn lên đôi môi kiều diễm bị nhuộm đỏ bởi máu của Tịch Anh.
"Lam Lam, đã đeo nhẫn của tôi, thì em chính là vợ của tôi." Cố Phạm Đình hướng về phía mà có lẽ Tịch Anh không nghe được mà tuyên lời thề, "Bất luận sinh lão bệnh tử, tôi đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-ky-chu-ngai-da-bi-cong-luoc/1323024/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.