Editor : Yume0000
"Cho nên cô và Lâm Văn Hàn có thể ở cùng một chỗ, ngay từ đầu là do cô tận lực thiết kế tất cả?" Tịch Anh không chút hoang mang, cho dù cô ta làm ra chuyện gì thì cũng chỉ vô cảm mà hỏi thăm.
"Nếu như cô nhất định cho rằng như vậy mà nói, thì cứ cho là như vậy đi." Tâm tình Ngải Linh Linh vô cùng tốt.
Ánh mắt cô ta liên tục để ý đến tình huống của chiếc quạt trần trên đỉnh đầu, chuẩn bị khi nó rơi xuống trong nháy mắt sẽ lập tức chạy đến bổ nhào lên người Tịch Anh.
Dù sao hôm nay Lâm Văn Hàn đã nói muốn dành thời gian tới thăm đoàn làm phim, tính toán thời gian anh ấy đến, cho nên anh ấy nhất định sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.
Lam Thấm, đến lúc đó tôi bị thương, để xem cô còn muốn đấu với tôi thế nào!
"Tôi đã nghe được câu trả lời tôi muốn, Ngải Linh Linh, về sau tôi sẽ không tới tìm cô nữa." Nói xong, Tịch Anh đã có ý định muốn rời khỏi.
"Ấy Lam Thấm cô chờ một chút!" Ngải Linh Linh gấp gáp, quạt trần còn chưa rớt xuống, sao có thể để cô đi đây!
"Làm sao?" Tịch Anh rất phối hợp mà dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt.
"Tôi còn một việc phải nói cho cô." Ngải Linh Linh cố làm ra vẻ thần bí.
"Chuyện gì?"
"Chuyện là ——" cô ta kéo dài âm cuối.
Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một loạt tiếng vỡ vụn, một đạo bóng đen từ sau lưng Tịch Anh nhào đến.
Tiếng rên rỉ của người đàn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-ky-chu-ngai-da-bi-cong-luoc/1323034/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.