Editor : Yume0000
Trong căn phòng màu trắng thuần, nhóc con có diện mạo đáng yêu vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Ở phía trước nó cách đó không xa, một cô gái khuôn mặt thanh tú đang hôn mê, trên đỉnh đầu cô treo hai chữ vàng óng lớn --
Rác rưởi.
[ Chủ Thần, ngài thật không phải đang cố ý sao? Ta trong toàn bộ Vị Diện đã xếp hạng đệ nhất tỉ tỉ tên hệ thống, ngài lại còn xác định và đánh giá cho ta kí chủ cấp bậc "Rác rưởi"? Ta thực sự không muốn làm, để cho ta đi chết đi! ]
Giọng máy móc điện tử từ miệng nhóc phát ra, mặc dù không có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng cũng có thể nghe ra nó đang sụp đổ.
Đợi 1 phút đồng hồ, không chờ được Chủ Thần trả lời, nó cắn răng hạ quyết tâm, quay người liền muốn rút nguồn điện máy chủ bản thân.
"Đây là đâu?" Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo, bình thản không gợn sóng đột nhiên vang lên.
Hệ thống túm dây nguồn điện máy chủ cùng với chính mình ngơ ngác quay đầu lại.
Chỉ thấy cô gái hôn mê kia lại tỉnh lại nhanh như vậy!
Cô dùng ngón tay trắng nhợt xoa nhẹ huyệt thái dương chính mình, đạm nhiên (bình đạm thản nhiên) mà không mất đi ánh mắt sắc bén quét qua một lần cả phòng.
Làm sao có thể! Kí chủ tiến vào Chủ Thần không gian đều hôn mê một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại, rác rưởi này ... À không, kí chủ này làm sao vừa mới tiến vào liền tỉnh?
"Ngươi muốn làm gì?" Tịch Anh cảm thấy đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-ky-chu-ngai-da-bi-cong-luoc/1323086/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.