Tịch Tây sáng sớm hơn bảy giờ đã từ công ty Tịch Đông xuất phát thẳng đến hơn năm giờ chiều mới vừa tới vùng núi xa xôi kia, tuy nói là vùng núi nhưng cách S đại cũng không tính quá xa, đi thời gian một ngày (thời gian ban ngày) là đến.
Mặc dù như thế, có thể được gọi là vùng núi đã là tốt lắm rồi, đó là một nơi cằn cỗi, đất vàng, núi cao, đường bùn đất, nhà mái ngói thấp, bốn phía đều là mùi đất cùng hương cỏ tự nhiên. Tịch Tây nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới nơi này đã cảm thấy dị thường chua xót, mỗi một chỗ nếu không phải là vũng bùn thì là đám cỏ hoang, mà cái gọi là trường học cũng chỉ là một ngôi nhà mái ngói mà thôi, hơn nữa ngôi nhà cũng nhiều chỗ bị dột, cho dù có sửa lại thì nếu trời mưa vẫn bị rỉ nước.
Thời gian mùa hè nhưng ở đây vẫn đi học, bởi vì mặc dù trường học này từ lớp một đến lớp sáu cũng chỉ bốn mươi năm mươi người, nhưng lúc nào cũng chỉ có hai giáo viên, hai giáo viên dạy sáu lớp liền cả mấy môn, bình thường là dạy xong lớp này liền chạy sang lớp kia, ngay cả thời gian uống miếng nước đều không có.
Tịch Tây biết được chỗ này là mấy tháng trước xem tin tức trên một trang báo, thời gian nghỉ hè không dằn được cùng hai cái lão sư chạy tới rồi, hơn nữa sau khi thấy được tình huống ở đây thì vét sạch tiền túi cùng triệu tập tài nguyên khắp nơi xây một nhà gạch tường trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470703/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.