Nói cho cùng Lăng Mộc Phong buổi chiều hôm đó vẫn không thể nào lập tức đem Tịch Tây xử lý, cũng không phải nói hắn đột nhiên có lương tâm phát hiện cường bạo một người thật thà như vậy là không đúng, mà là một cái điện báo bắt hắn phải rời đi.
Tịch Tây tâm lập tức thở dài một hơi, sau khi Lăng Mộc Phong đi được 10 phút rồi cậu vẫn còn che ngực gấp gáp hô hấp. Lại nói, sống 24 năm rồi đây là lần đầu tiên khẩn trương như vậy…
Cậu thiếu chút đã bị Lăng Mộc Phong cường áp, con mẹ nó chỉ cần nhớ tới cảnh vừa rồi hai người tay chân tiếp xúc, cái của nợ kia truyền đến độ ấm nóng bỏng cậu liền cả người không quen, khỏi phải nói từ mặt đến mũi chân đều là đỏ hết cả lên.
Bất quá Lăng Mộc Phong cũng không phải dạng vừa, hắn nói mượn ký túc xá của mình đến nấu đồ ăn bất quá là lấy cớ mà thôi, mục đích chính là làm thế nào để cho cậu cam tâm tình nguyện bị hắn áp!
Tịch Tây nghiến răng nghiến lợi cố gắng hồi tưởng đến hai người trong một tháng ở chung vô số lần càng nghĩ càng không ra tư vị, nếu như Lăng Mộc Phong không có nói ra cậu một mực không biết là giữa hai người ở chung có vấn đề gì, một tháng qua Lăng Mộc Phong cũng không có hành vi gì quá đáng, nhưng hiện tại hồi tưởng lại liền không giống với lúc trước, tiến dần từng bước, muốn chìa khóa, mua ghế sô pha, mua dép lê vân vân, đây không phải là hành vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470711/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.