Thời điểm đối diện với Lăng Mộc Phong Tịch Tây cảm giác không còn là mình nữa, ngay từ lúc mới bắt đầu cậu đã cho là như vậy. Đối mặt Lăng Mộc Phong cậu sẽ trở nên rất kỳ quái, mặc dù nói cậu là thứ người thành thật nhưng nói như thế nào cậu đã nhìn quen thói đời, cái gì nịnh hót, cái gì tâng bốc đều cách cậu rất xa.
Nhưng là, lúc đối mặt Lăng Mộc Phong cậu giống như thường xuyên như vậy, có đôi khi bị hắn nghiêng mắt nhìn trái tim đều co rúm lại, cả người cũng sẽ không được tự nhiên, đối với chính mình như vậy cậu rất khó hiểu.
Chuyện khó hiểu không nhất định vĩnh viễn dừng lại, vô luận là một chuyện hoặc là một người, chỉ cần bức tranh chưa bị vấy bẩn, đều có một cơ hội phát triển.
Mà người đảm nhiệm thời cơ này là Cố Tiểu Bắc, một nam hài năm đó gần mười tám tuổi.
Tịch Tây gặp được Cố Tiểu Bắc giống như là duyên phận, vô luận thời gian sớm hay muộn, bọn họ chắc chắn sẽ gặp mặt.
Hoàn cảnh quen biết nhưng lại không tốt cho lắm, hôm đó trời nắng chang chang, ánh sáng chói mắt, nóng đến bốc hơi, trong một con hẻm nhỏ, mùi hôi ngút trời. Nhưng là trong hoàn cảnh như vậy, Cố Tiểu Bắc ngồi yên lặng tại đó, bờ môi khô nứt, trên người đổ đầy mồ hôi, hai mắt đóng chặt, không có một tia sức sống.
Lúc đó đã sắp mười một giờ rồi, ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt sớm đã đem bê tông cốt thép chiếu đến bốc hơi, Tịch Tây mặc bộ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470745/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.