Thời điểm nhận được điện thoại của Tịch Tây, Nhâm Khanh Khanh đang tiễn Lăng Mộc Phong đi ra ngoài, hai người sau khi Tịch Tây rời đi không có tiếp tục chủ đề kia nữa, không phải Nhâm Khanh Khanh không muốn biết mà là Lăng Mộc Phong sẽ không bao giờ mở miệng nói về chuyện này nữa.
Nhìn xem thân ảnh cao ngất mới vừa vặn bước ra cửa, lại nhìn trên màn hình điện thoại di động toát ra hai chữ Tịch Tây, trong nội tâm nàng lập tức cái tư vị gì cũng đều có. Không thể phủ nhận, nàng trong lòng vẫn là dấy lên vài phần kích động, là đồng sự hai năm, Tịch Tây nếu không có chuyện gì ngoài công việc sẽ không bao giờ chủ động gọi điện cho nàng.
Sau một tiếng alo nàng nín thở chờ đợi câu nói đầu tiên của đối phương, bên kia Tịch Tây thanh âm rất gấp, nhưng lại cùng nàng không quan hệ, “Nhâm lão sư, xin hỏi Lăng thủ trưởng còn ở chỗ của cô không?”
Nhâm Khanh Khanh không biết mình giờ phút này đang nhíu mày, ánh mắt thanh lệ nhìn tới phía thang máy, “Anh ấy vừa đi, vẫn đang đợi thang máy, thầy… tìm anh ấy có chuyện gì?” Nàng những lời này mùi vị dò xét rất nặng, nàng đang đánh cuộc xem Tịch Tây có thể nói cho nàng hiểu, xem nàng trong lòng cậu có chút địa vị nào hay không.
Cậu không có cho đáp án nàng mong đợi, thanh âm bên kia thật sự rất gấp, cậu nói thẳng ra ý muốn, Nhâm Khanh Khanh trong nội tâm thở dài, phảng phất có thể tưởng tượng bộ dáng cậu liên tục gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470760/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.