Nhâm Khanh Khanh đỗ xe cách cổng trường 100m, Tịch Tây trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhưng trên đường đi năm phút đồng hồ hoàn toàn trầm mặc lại để cho cậu quả thực không muốn tiếp tục ngồi nữa, cậu sợ nhiều thêm một giây sẽ hít thở không thông mà bỏ mình.
“Nhâm lão sư, tôi xuống xe trước nhé.” Cười cười, cậu nói.
“A? Ký túc xá của tôi và thầy chỉ là cách bức tường thôi mà, cùng nhau lên ký túc xá không được sao?” Nhâm Khanh Khanh lên tiếng giữ lại.
Tịch Tây cười, “Không được, tôi vừa rồi ăn quá no, vừa vặn đi bộ một chút tiêu hóa.”
Tịch Tây đây không phải lấy cớ, cậu thật là ăn quá no.
Vừa rồi Lăng Mộc Phong ở bên cạnh cậu ngay cả thở cũng phải cẩn thận, động tác đương nhiên cũng không dám quá lớn, đũa chỉ dám gắp đồ ăn trước mặt, kết quả ăn ba chén cơm vào bụng.
Lúc cậu phục hồi tinh thần lại thực muốn lệ tuôn ~~~
Cậu ngày thường tối đa ăn hai chén thôi ah!
Nhâm Khanh Khanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lúc ăn Tịch Tây giống như cúi đầu thật thấp bới cơm ăn, tốc độ rất nhanh, lúc ấy nàng chỉ lo lắng cậu sẽ nghẹn mất.
Nàng không khỏi nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp thêm mấy phần lo lắng, “Ký túc xá tôi có thuốc, sau khi trở về có muốn tôi mang sang cho thầy không?”
Tịch Tây lung tung xua tay, thoái thác nói: “Không, không cần, chuyện nhỏ nhặt này không cần phải uống thuốc đâu.”
Tại thời điểm hai người vô nghĩa Lăng Mộc Phong đã xuống xe, Tịch Tây nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470776/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.