Nói cậu nhát gan cũng được, Tịch Tây cả kinh, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, mặt thoáng cái cúi xuống dưới, nhưng lại cảm thấy không ổn liền gắng gượng tạo ra một nụ cười ‘Kinh hỉ’, không ngờ vừa mới ngẩng đầu người ta đã dáng người thẳng tắp cao ngất, khuôn mặt nghiêm túc trang trọng, rất xứng với danh quân nhân thủ lĩnh.
Nói cách khác, Tịch Tây một khắc này liền trong suốt.
Tịch Tây vừa mới cười thật đúng là rất sáng lạn đấy, nếp nhăn trên mặt đều rút đến tận mang tai.
Tịch Nam từng nói qua, có một loại cười gọi đồ ngốc, nói chính là kiểu cười không thấy mặt trời của Tịch Tây. Đừng nói, Tịch Tây giờ phút này thật sự cảm giác mình như một đứa ngốc, một tay kéo rương hành lý nặng, dưới ánh nắng hừng hực đối với không khí cười đến miệng run rẩy, bên tai phảng phất âm thanh phỉ báng đồ ngốc.
Ngượng ngùng thu hồi nụ cười, rủ xuống cái đầu ba ba đi tiếp.
Tịch Tây vào làm việc tại trường đã được hai năm, dạy sinh viên năm hai khoa Luật, nhưng lần này bởi vì trở lại trường học quá sớm, còn chưa tới thời gian khai giảng, sinh viên năm hai còn chưa có trở về trường học, chỉ có Hội sinh viên cùng các thành viên Đoàn thể tới trường hỗ trợ tiếp đón tân sinh, cho nên ngoài các thầy cô trong trường, không có bao nhiêu người biết cậu, lại để cho cậu mới không quá xấu hổ.
Thật vất vả lên lầu, cuối cùng đến cửa phòng 512, Tịch Tây đang chuẩn bị vào trong, lại bị một cây chổi chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470811/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.