Edit: Kali
Beta: TH
Đinh Nguyệt nhìn thấy cô cũng khá bất ngờ, nhưng cô ả hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi nói: “Chị à, sao chị về sớm thế ạ?”
Đinh Dao nhíu mày: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Dung Gia Huân cứng đờ và trầm mặc, vẻ mặt hơi u ám. Cuối cùng Đinh Nguyệt vẫn là người chủ động đi lên phía trước, giải thích toàn bộ.
“Chị, em và anh Gia Huân đã bên nhau rồi.” Đinh Nguyệt dùng ngữ điệu áy náy nói, “Em xin lỗi, bao năm qua trong hai người chúng ta, chị vẫn luôn là người được cưng chiều nhất. Bất kể là đồ ăn ngon hay quần áo đẹp, ba mẹ cũng luôn thương chị nhất, nhưng giờ anh Gia Huân không thích chị nữa, anh ấy phải lòng em rồi, chị nhường anh ấy cho em nha… Chị à, suốt thời gian qua, em chưa từng giành thứ gì với chị, cũng giành không lại chị, chỉ lần này thôi, được không ạ?” Khóe mắt cô ta đỏ hoe, trông vô cùng tha thiết.
Đinh Dao cạn lời, nhìn về phía Dung Gia Huân, Dung Gia Huân cau mày không nói lời nào, cô mở miệng hỏi: “Anh cũng muốn như vậy sao?”
Dung Gia Huân vẫn không nói lời nào, hắn mím môi, đôi môi mỏng trắng bệch.
Đinh Nguyệt khoác tay hắn, nói với vẻ thâm tình: “Anh Gia Huân, việc đã đến nước này, đau dài không bằng đau ngắn, chị của em sẽ chúc phúc cho chúng ta.”
Dung Gia Huân cúi đầu, vẫn không nói lời nào.
Mặc dù lúc này hắn im lặng, nhưng cũng đủ thể hiện một thái độ rõ ràng.
Không phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cat-mang-em-den-ben-anh/298711/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.