Lý Bắc Mục nhìn nàng cúi đầu quỳ lạy, lạnh lùng hỏi: "Ngươi có chuyện muốn nói?"
Vân Lâm Li nói: "Có, tiểu nhân cầu Thái Tử điện hạ tìm gấp ngự cho Thiên Diệp băng bó lại ngón tay!"
Lý Bắc Mục hơi híp mắt lại: "Là chuyện này?" Âm cuối hắn vang lên, giọng điệu cực kỳ bất mãn.
Vân Lâm Li biết, nếu không phải chính miệng nàng thú nhận tội trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không cứu Thiên Diệp. Tại địa lao âm u này, ngón tay của Thiên Diệp nếu không kịp thời băng bó, có thể sẽ khiến cho tính mạng thêm nguy hiểm.
Dưới đáy lòng nàng tuy đã mắng chữi Lý Bắc Mục ngàn vạn lần, nhưng lại không thể cầu xin sự tha thứ.
"Thái Tử điện hạ, tiểu nhân còn có chuyện muốn nói, tiểu nhân nhận tội, tiểu nhân không nên ám sát Thái Tử, tiểu nhân chết không đáng tiếc, chỉ cần Thái Tử khai ân, mời thái y tới giúp Thiên Diệp băng bó vết thương!"
Lý Bắc Mục chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, âm thầm thở nhẹ một hơi.
Nàng rốt cuộc cũng nhận tội, khuất phục, cầu xin hắn.
Hắn xoay người nói với Minh Tứ: "Minh Tứ, đem cung nữ Thiên Diệp ra ngoài, sau đó truyền thái y!"
Minh Tứ kinh ngạc, một cung nữ phạm tội, tuỳ tiện tìm đại một lang y nào đó là được, lại có đi truyền ngự y?
Lý Bắc Mục không thấy hắn đáp lại, liền hỏi: "Ngươi không nghe thấy lời bổn cung nói sao?"
"Vâng, Vâng, lão nô tuân mệnh!" Minh Tứ nói xong, liền cho người mang Thiên Diệu mang ra ngoài.
Lý Bắc Mục bỗng khom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-chua-nha-thai-tu-phi-lai-len-con-ghen/232017/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.