Lý Bắc Mục không nghi ngờ lời nói của Vân Châu Nhi.
Vân Châu Nhi tới Đại Đại Hưng Quốc đã gần một năm, hắn hiểu rõ nàng là người thế nào, nàng nhát gan, cẩn thận, luôn sợ sai sót khi làm bất cứ chuyện gì! Cho nên, nàng nhất định sẽ không nói dối hắn chuyện này.
Vẫn là, Vân Lâm Li thật sự không phải tiểu nha đầu đáng thương kia.
Nhưng tại sao khi hắn nhìn thấy bộ dạng đó của nàng trong lòng lại khổ sở như vậy? Vì sao nghe thấy nàng mơ hồ kêu lên tiếng tiểu ca ca kia, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc, chât thật như vậy..
Có lẽ, tiểu nha đầu đáng thương đó trong lòng hắn có ấn tượng rất là sâu.
"Nàng có biết, nàng ấy tên gọi là gì?" Lý Bắc Mục chưa từ bỏ ý định truy vấn nói.
"Thần thiếp không có nghe nói qua, nhưng thần thiếp có thể viết phong thư gửi cho huynh trưởng, nhờ huynh ấy tìm hiểu một chút, bất quá, người đã mất nhiều năm, chỉ sợ.."
Lý Bắc Mục thở dài, xua tay nói: "Thôi!" Hắn nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Li Bắc Mục mới vừa đi tới cửa, Vân Châu Nhi đột nhiên khẩn thiết nói: "Điện hạ, hay là, người ở lại cùng thần thiệp dũng bữa tối, có thể chứ?"
Lý Bắc Mục không hề dừng bước, chỉ là nhàn nhạt nói: "Bổn cung còn có việc!"
Nhìn bóng dánh Lý Mắc Mục rời đi, trong lần Vân Châu Nhi dâng lên một trận khó chịu!
Nàng ngàn dặm xa xôi gả đến Đại Hưng Quốc, nếu là không chiếm được sủng ái của Thái Tử, thì nàng còn có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-chua-nha-thai-tu-phi-lai-len-con-ghen/232040/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.