Ngày thường bọn họ được nghe rất nhiều lời đồn đãi, Thái Tử đối với cung nữ bị nhiễm ôn dịch kia không giống người bình thường. Xem ra, quả nhiên những lời đồn đó đều không sai.
Bọn nha dịch hành lễ đi qua, ánh mắt Lý Bắc Mục lạnh lùng nhìn họ, tự hồ như muốn nhìn trên mặt họ có một tia hy vọng nào đó. Lữ Dạ tiến lên hỏi tên nha dịch đi đầu: "Xin hỏi các ngươi dọc đường lên núi thuận lợi chứ?"
"Bẩm Lữ thị vệ, dọc đường mọi thứ đều thuận lợi, cung nữ bị nhiễm bệnh kia đã biến thành tro tàn, hài cốt còn lại chúng tiểu nhân đã chôn trên đỉnh núi!"
Lữ Dạ: "Ngươi có lập bia thạch không? Vân Lâm Li là người nước Li, nếu có bia thạch cho dù ngày sau người nhà nàng tìm tới cũng có thể giải thích được, cũng là nghi thức của Đại Hưng Quốc!"
Lữ Dại nói những lời này, trên thực tế chính là vì muốn hỏi cốt của Vân Lâm Li được chôn ở nơi nào, nên tìm một cái cớ đường hoàng!
"Bẩm Lữ thị vệ, chúng tiểu nhân không có lập bia thạch, bất quá chỉ có một tấm biển bằng gỗ khắn tên Vân cô nương! Nha dịch đứng đầu trả lời.
" Vậy cũng được, các ngươi vất vả rồi! "
Lý Bắc Mục vừa nghe xong, liền nhảy lên lưng ngựa. Đúng lúc ấy, một thái giám thân cận của Đại Vương vội vàng chạy tới quỳ gối trước Lý Bắc Mục:" Bái kiến Thái Tử, Đại Vương cho mời điện hạ tới tẩm cung một chuyến! "
Lý Bắc Mục không lập tức đáp lời, Lữ Dạ liền chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-chua-nha-thai-tu-phi-lai-len-con-ghen/232062/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.