Nó đứng phía trước cánh cửa tan hoang đổ nát, nhìn vào bên trong căn phòng rỗng tuếch vốn đáng lý tràn đầy máu. Chẳng còn ai chạy tới để ngăn cản nó nữa, mặc dù bình thường chúng cũng chẳng làm gì nổi nó.
Bóng đen bước vào bên trong phòng. Tất cả những gì còn sót lại của nàng chỉ là cặp Pacem và Bellum đầy rỉ sét nằm còng queo dưới đất. Hai bể máu cung cấp dinh dưỡng cũng như năng lượng cho nàng giờ cạn sạch tới đáy.
Dựa vào những bộ xương khô vỡ lả tả, văng tung tóe khắp nơi, có thể thấy hai chiếc bể này đã bị kiểm tra rất kỹ. Lũ ngốc, làm gì có chuyện nó để kho báu của mình vào chỗ dễ phát hiện đến như vậy!
Chưa kể bể máu này có sức ăn mòn cực kì lớn, nó sẽ chẳng dám thả bất cứ thứ gì xuống đấy cả!
Bóng đen ngồi vắt vẻo ở thành bể, cầm hai thanh gươm rỉ sét trước mặt, âu yếm chúng như thể đó là một thứ gì đó hết sức quý giá vậy. Đã quá muộn để có thể ngăn cản bất cứ điều gì, thế nên nó chỉ muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng này càng dài càng tốt mà thôi.
Nó bắt đầu nhớ lại mọi thứ đã từng diễn ra trong cuộc đời mình. Thật kỳ lạ là vào giây phút sống chết cận kề thế này, nó lại có thể rảnh rỗi để hoài niệm ký ức tới vậy! Phải chăng những người già thường nói "hồi quang phản chiếu" là để chỉ tình cảnh này?
Cuộc đời của nó vô cùng buồn tẻ, với toàn là những chuyện buồn. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-chua/278484/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.