***
Kỳ Lâm sững người một lúc, sau đó lật người xoay lưng lại.
Vừa rồi cậu và Diệp Chuyết Hàn hình như quá tự nhiên rồi?
Đầu cậu ở ngay đũng quần Diệp Chuyết Hàn, tư thế thân mật quá mức rồi!
Diệp Chuyết Hàn, tên cẩu này!
Diệp Chuyết Hàn vươn tay cầm mô hình ẩn, cười nói: “Chúc mừng, thoát Phi nhập Âu.”
Gương mặt Kỳ Lâm nóng dần, đoạt mô hình về, “Anh còn biết “thoát Phi nhập Âu”?”
Diệp Chuyết Hàn: “Ông xã cậu cái gì cũng biết.”
Kỳ Lâm: “Lại bắt đầu rồi đúng không?”
Diệp Chuyết Hàn lộ ra vẻ mặt “ta không hiểu ngươi đang nói gì”.
“Lần sau đừng như vậy nữa.” Kỳ Lâm ho một tiếng.
Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”
Trong một giây Kỳ Lâm bỗng dưng nghĩ đến [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg].
Diệp Chuyết Hàn: “Đừng như thế nào? Tôi không nhớ đã làm gì với cậu.”
Hai bàn tay Kỳ Lâm giơ lên song song, cách nhau khoảng 10cm, “Vừa rồi tôi tập trung mở hộp mù, không chú ý khoảng cách giữa hai chúng ta…”
Cậu không nói tiếp.
Cậu tin Diệp Chuyết Hàn hiểu.
Nhưng Diệp Chuyết Hàn chỉ rũ mi xuống, “Vẫn tốt đi.”
Kỳ Lâm: “…..”
Tôi cảm thấy không tốt.
Diệp Chuyết Hàn một bộ không thèm để ý, “Tôi không có chạm vào cậu.”
“May là không chạm vào. Nếu gần hơn chút nữa, đầu tôi chắc là đập vào luôn rồi, chỗ đó của anh không chịu nổi đâu!”
Nói xong, Kỳ Lâm cảm thấy câu này hơi quen.
Hình như cách đây không lâu, cậu đã nói qua với Diệp Chuyết Hàn.
Diệp Chuyết Hàn sửng sốt một giây, hừ cười.
Nói ra thì, lúc Diệp Chuyết Hàn hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376559/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.